Một vài bài thơ Pierre_de_Ronsard

Tình yêu và chiến tranh Thần tình yêu cũng giống thần chiến tranhCả hai thần đều sống nhờ trận mạc.Một can đảm giữa thanh thiên bạch nhậtMột thần kia đi bí mật đường mình. Một thần hiên ngang đánh chiếm tung hoànhCòn thần kia chỉ chui vào lặng lẽCả hai thần không sợ gì xấu hổĐã thế còn vật chiếm được coi khinh. Một thần giương cung để bắn người tìnhThần giương cung bắn kẻ địch của mìnhThần yêu nước, thần kia yêu nước mắt Cả người lính, người tình đều khao khátĐều nóng lòng muốn được lập chiến côngMuốn đánh nhau đến hơi thở cuối cùng. Nếu anh là thần Nếu anh là thần thì em sẽ là tiênTrước cung điện gọi về con sóng dữAnh gọi em là nàng tiên bất tửKhoác lên đầu vương miện của đại dương. Nếu anh là vua thì em sẽ bà hoàngTrên kiệu vua nghe những lời khen ngợiNgựa phóng nhanh từ đâu cơn gió nổiMái tóc vàng để ngọn gió mơn man. Nhưng anh không là vua, không phải thánh thầnAnh sinh ra là để phụng thờ emMọi lời em với anh đều đúng cả Em là nỗi đau, là cuộc đời anh đóHãy yêu anh cho anh trở thành thầnTrở thành ông vua hạnh phúc, giàu sang. Giọng tình yêu Ngày hôm qua em bảo với tôi rằngEm không thích những bài thơ bóng bẩyNhững bài thơ lạnh lẽo mà trong đấyKhông có van nài, tuyệt vọng, đau thương. Lúc rảnh rang thường em vẫn thích hơnNhững câu thơ của tôi đầy ai oánBởi giọng tình yêu đớn đau, sầu thảmGợi cho em những cao thượng trong hồn. Như cạm bẫy những lời em lôi cuốnQuên giận hờn tôi đi tìm đồng cảmNhưng mà tôi trả giá cuộc đời mình Để trên thơ từ đôi mắt gượng gạoSẻ rỏ xuống giọt nước mắt cá sấuTrước khi lấy đời của kẻ cả tin. Vội hái nụ hoa đời Khi mà em đã về gặp tuổi giàNgồi một mình buổi chiều bên lò sưởiEm đọc những dòng thơ và nhớ lại:"Những ngày xưa thơ đã viết Ronsard". Và tôi như nhà thi sĩ tài hoaCho nữ tỳ đem tên tôi khen ngợiEm không ngủ và em quên mệt mỏiNghe những lời ca tụng của người ta. Còn tôi ngủ yên giấc ngủ muôn đờiTình chỉ là sự quên lãng mà thôiNhưng còn em những đêm dài không ngủ Em buồn rầu nhớ lại những lời tôi.Chớ miệt thị tình yêu mà hãy nhớGiữa mùa xuân vội hái nụ hoa đời.Khổ sở vì yêu Một buổi chiều khi còn lại mình emNgồi lặng lẽ trầm ngâm em mơ ướcEm nghĩ gì chỉ có trời biết đượcCó vẻ như trong giấc mộng êm đềm. Trong lặng yên anh đáp lại tình emMuốn xua đi nỗi buồn em yêu mếnDù sợ hãi vẫn nhà em anh đếnNhưng giọng run run đã phản bội anh. Ánh mắt của em anh chẳng dám nhìnTrước mặt em anh chỉ biết lặng imNhưng tay chân lại vô cùng lóng ngóng Và hơi thở tưởng chừng như đứt quãngChỉ nỗi buồn và gương mặt xanh xaoMuốn nói rằng anh khổ sở biết bao. Tình kỳ diệu Ôi tình yêu, tình kỳ diệu biết baoBên người yêu chẳng lúc nào im bặtTôi nói hết chuyện trên trời, dưới đấtDẫu suốt đêm cũng không chán tý nào Nhưng bỗng nhiên có ai đấy ghé vàoThì lời nói, nghĩ suy liền đổi khácCâu lẫn lộn, ý tứ bay đâu mấtLưỡi cứng đờ, lời ấp úng, nghẹn ngào. Khách ra đi tôi trở lại lúc đầuDễ đùa vui, nói năng nghe hoạt bátDễ tìm ra những lời âu yếm nhất Tôi vội vàng đi kể chuyện cho emChỉ hai người dù ngồi đế trăm nămVà thấy tiếc dù rời nhau chốc lát. Sao em xua đuổi tình yêu Chẳng lẽ em lại tàn nhẫn thế sao?Xua đuổi tình, em không hề vui vẻEm hãy nhìn – dù sang bầy chim sẻChim ác là hay sáo đá, bồ câu. Ánh bình minh lo thức dậy cho mauĐể vuốt ve ngày dài thêm một chútCây tơ hồng bám chặt vào cây cộtSông, biển, rừng đều nhắc đến tình yêu. Chú bé chăn trâu từ sáng đến chiềuChỉ hát hoài một bài hát tình yêu.Ai cũng yêu, tất cả đều vui vẻ Ai cũng muốn nhận về và mong chia sẻVậy thì sao em một mực khăng khăngXua đuổi tình yêu, em không chịu đầu hàng? Tình là cuộc chiến tranh Biết bao lần ta đã giận hờn nhauRồi làm lành nhưng rồi ta lại vẫnThương rồi giận, kẻ chủ trò nghịch ngợmThần tình yêu công và tội như nhau. Và cứ lặp đi, lặp lại thật nhiềuGần rồi xa, bằng lòng rồi từ chốiRồi cam kết chỉ trong giờ ngắn ngủiTất cả là triệu chứng bệnh tình yêu. Ông trời đan xen từ thuở xa xưaMâu thuẫn tình yêu không thiếu, không thừaGiận và thương tất cả đều bình đẳng Cùng hoà quyện hy vọng và thất vọngTình yêu quả là một cuộc chiến tranhKhốc liệt, dài lâu rồi lại hoà bình.Nàng thơ Chia tay em tôi ngơ ngẩn làm saoTrên cổ tôi ai đặt vào gánh nặngDù tôi cố hết sức ra tôi quẳngNhưng thiên nhiên người lại lấy đặt vào. Thiếu tình yêu – tôi tấm vải nát nhàuChỉ yêu vào tôi thấy người khoẻ mạnhLòng rộn ràng và nàng thơ lại đếnLại xôn xao những ý nghĩ trong đầu. Nguồn cảm hứng cho Ronsard sáng tạoSẽ còn mãi đến muôn đời con cháuThề có trời, tôi chỉ hát về em! Gương từ xưa người đời mãi không quênSắc đẹp và phẩm hạnh của HelèneTừng cảm hứng cho Hôme sáng tạo. Gửi Amadis Jamyn Ba thời gian từ lúc ta sinh raCó hiện tại, tương lai và quá khứNgày mai, than ôi! - biết gì đâu chứTốt nhất đừng thiên kiến, chớ đoán mò. Hôm qua đã đi như một giấc mơVà mãi mãi không còn quay về nữaChưa đến tương lai, không còn quá khứChỉ mình ta làm chủ phút giây này. Hãy nắm bắt, hãy biết sống hôm nayBởi thời gian vút qua như chiếc bóngBên chén rượu, quây quần quanh bè bạn Một lần thôi hãy quý phút giây nàyHãy hát tình yêu, uống rượu và vuiXua chiến tranh, nỗi buồn và cay đắng. Em đừng giả tảng Để người ta kiên nhẫn phụng thờ emEm hãy yêu chứ em đừng giả tảngCho ngọn lửa tình yêu bừng toả sángVà lời yêu sẽ thành thật cất lên. Em hãy vui tươi, ngoan ngoãn, dịu hiềnTrả lời thư và hỏi thăm tình cảmCòn ở nơi thư và lời bị cấmThì mắt nói thay tình cảm của em. Ngày một trăm lần xem trộm tấm hìnhRồi hôn lên, rồi ép vào trong ngựcHồn và xác hai người hoà làm một Biết dõi theo từng nhịp đập con timĐể tình yêu thực sự sẽ nảy mầmChứ không phải chỉ yêu trong tưởng tượng. Thứ đồ không bền vững Một bó hoa tươi tôi gửi cho nàngNhững bông hoa đã qua giờ đẹp nhấtGiá mà tôi ngày hôm nay không ngắtThì ngày mai hoa cũng sẽ héo tàn. Nhắc cho nàng nghĩ đến cách hoa tươiRằng sắc đẹp thứ đồ không bền vữngNgày hôm nay dù lung linh toả sángVẫn qua mau như mọi thứ trên đời. Cuộc đời trôi, cuộc đời trôi, ma DameKhông phải đời! Ta trôi qua thời gianLòng âu yếm ở đời không khỏi chết. Ta đem cản lại thời gian khắc nghiệtNhững đêm thanh ta dâng hết cho tìnhHãy yêu nhau ta đang có ngày xanh.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng